My blog

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Một chút gì đó gọi là Hụt Hẫng...

Hà Nội, ngày lại mưa...vẫn buồn như bao ngày mưa khác.
Quả thực khi Thật khó để bắt ai đó yêu mình và càng khó hơn khi bắt mình ngừng yêu ai đó...
Nói 1 cách chính xác thì chưa 1 ngày Tôi có thể quên em, trong tâm trí tôi em luôn hiện hữu, những ký ức về em cứ xuất hiện 1 cách tinh quái mỗi khi đầu óc Tôi ngừng suy nghĩ...Cư như tôi chẳng có việc gì khác để làm ngoài yêu*cười nhạt*
Lần này cũng như mọi lần...và hôm nay cũng như mọi hôm, Tôi khổng thể quên..vẫn lặng lẽ vào fb của em, như 1 công việc không thể thiếu, mỗi ngày.
Tôi vẫn thường thức rất khuy, khi mọi người đều đã yên giấc ít nhất là em, vì Tôi vẫn còn việc phải làm. Vào fb của em,kết bạn,cho em vào danh sách Bạn thân chỉ muốn biết ngày hôm nay của em thế nào, thế là đủ để ngăn tôi không nt cho em.
Có thể như thê Tôi sẽ rất khó có thể quên đc em cho đến ngày Tôi có thể gặp đc ai đó...ai đó ư?
Mặc kệ, chỉ biết như thê Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
HỤT HẪNG...là khi khồng thể nhìn thấy fb của em nữa, chắc ai đó lại làm em buồn, em vẫn thường như thế...thật ganh tỵ**
Cũng có thể em lại có 1 đự định nào đó cần phải làm, 1 mục tiêu em đặt ra mà em cần cố gắng
Đành vậy
Chúc em mọi chuyện đều ổn!

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Gửi em-My Love!

Trái tim người con gái sâu thẳm như đại dương, ít nhất là đối với Tôi. Trong đại dương sâu thẳm đó Tôi không biết mình là ai... Tôi luôn mong có 1 ngày Em kể cho Tôi nghe, 1 chút gì đó về Tôi_ trong trái tim Em...?
Đã có vài người nói với Tôi, khi con tim mình có cảm xúc với 1 ai đó, điều đó thật đáng quý biết bao. Vì khi đó, chứng tỏ mình vẫn còn biết yêu, còn được chạm đến 1 chút gì đó của cái gọi là hạnh phúc. Dẫu nó không chọn vẹn đi chăng nữa...
Tôi quen em trên 1 chuyến xe sớm sau kỳ nghỉ hè đã rất lâu rồi, chuyến xe hôm ấy thật đông...

Cậu học trường nào thế?
Mình học Công Nghiệp...còn cậu?
Thật bình thường Tôi và Em quen nhau như thế...
Em hơn tôi 2 tuổi thật khó khăn để biết đc điều đó...kể từ hôm ấy Tôi gặp em như 1 thằng khờ.
Vì khi tôi nhận ra mình chớm yêu thương thì cũng đồng thời chạm vào đau đớn...
Khi Tôi bỏ đi, khi Tôi buông xuôi...Cũng là khi tôi biết những đợt sóng nhớ thương trong lòng mình còn vang đi xa mãi...
Cảm giác đó là cảm giác không dễ thở chút nào!
Và đến hôm nay Tôi lại phải nói lời từ biệt với Em,có thể là mãi mãi...sau rất nhiều lời từ biệt không thành, sau mỗi lần từ biệt cảm giác đó lại dằn vặt Tôi đến như thê nào? Làm sao tôi có thể quên được, nhưng Tôi biết phải làm sao khi Em Lại có hạnh phúc riêng của mình...

Trong thế giới của Em có thể chưa 1 lần có Tôi, dù chỉ là hình bóng?
Nhưng trong thế giới của Tôi, sau tất cả Tôi thật sự đã vui mừng khi vì có bước chân Em đi qua. Như ai đã từng nói, cuộc đời sẽ có rất nhiều thứ đi qua ta, nhưng những thứ thuộc về ta thì lại rất ít.
Em không thuộc về Tôi...
Em chưa từng...? Câu hỏi đó vẫn đợi em trả lời.
Em sẽ đến nơi đó, nơi thuộc về em.
Còn Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của đời mình...
Có nắng, có mây...có nhưng ng mà tôi yêu quý
Có nỗi cô đơn, nỗi nhớ và có Tôi gói thương nhớ vào kỷ niệm
Và Tôi sẽ ghi vào nhật ký của đời mình ...Đã từng như thê...